Postquam viginti quattuor venti flaverint,
nihil jam erit
Trời càng lúc càng lạnh hơn. Nơi này dứt khoát không phải là nơi dễ chịu
nhất nhưng tôi không để quyết tâm của mình nao núng. Vừa cố để khỏi run
lên, tôi vừa bước vào trong căn phòng giống như ngục thất. Lần này tôi còn
không cầm theo đèn pin. Căn ngục chìm trong bóng tối. Tôi hít một hơi thật
sâu hòng tiếp thêm dũng khí cho bản thân mà khép cánh cửa lại. Trong khi
tôi đang chìa tay về phía nắm cửa, một cơn gió đã ra tay nhanh hơn, bất
thần đóng sập cánh cửa. Tôi giật thót mình, rồi đờ ra, chờ vài giây, người co
lại, sẵn sàng đối diện.
Nhưng… chẳng có gì xảy ra. Không co giật, không răng đánh lập cập,
không máu ù ù bên tai.