Hứa Hàm nhìn Già Mã. Bàn tay tóm chặt ống quần của người kia đã
rũ xuống, không phát ra tiếng nữa.
Người kia nhấc chân, định đạp tiếp.
Cô nói: "Tôi có." Sau đó cởi giày, lấy vài tờ tiền từ trong giày ra.
Đợi hai người kia đi rồi, Hứa Hàm mới đứng dậy, kéo cánh tay của
Già Mã, lôi ông đến chân tường.
Trán ông đã rách một mảng lớn, mũi cũng bị đạp đến bê bết máu, sắt
mặt đỏ bừng, nhưng mắt vẫn trừng lớn, như muốn nhìn rõ cả thế giới. Hứa
Hàm lấy ống tay áo lau máu trên người ông, ông trừng mắt nhìn cô, há
miệng nói: Nhóc con, mày biết nói. Mày không bị câm."
"Tôi biết." Cô rũ mắt xuống, "Tên tôi không phải nhóc con, tên tôi là
Hứa Hàm."
------
Chú thích:
** Hồi Nam: là hiện tượng thời tiết trời bắt đầu ấm dần, độ ẩm trong
không khí cũng bắt đầu tăng lên vào mùa xuân hàng năm.