Rất lâu sau này Hứa Hàm mới biết, thật ra ông không biết chữ.
Già Mã trộm được tiền, vẫn ăn bánh bao nhân cải, vẫn ngủ ở trạm xe
lửa.
Không ai nghe tin ủy ban kế hoạch hóa gia đình bị mất trộm, những
cán bộ lớn nhỏ kia vẫn bận rộn như cũ, ghế chẳng kịp ngồi ấm mông. Hứa
Hàm và Già Mã không đến sân sau của họ lần nào nữa.
Ban đêm Già Mã luôn để Hứa Hàm lại trạm xe lửa, một mình không
biết đi đâu, đến nửa đêm nửa hôm mới về. Hứa Hàm từng lén đi theo, thấy
ông ngồi xổm sau bụi cây trong công viên, tay run run cầm một tờ giấy
mỏng tanh, dùng ngón tay thô đen ấn lên một bên cánh mũi, hít thứ bộ màu
trắng trên tờ giấy vào trong mũi.
Mấy ngày sau, Già Mã không chạy đến công viên nữa. Ông lại chạy
đến hội chợ ở Cầu Tây, liên tục hai ngày cũng không thấy bóng dáng.
Ngày thứ ba, hai người đàn ông khiêng ông trở lại trạm xe lửa. Ông bị
đánh đến mặt mũi bầm dập, ngã lăn ra đất, vẫn còn đang run rẩy, kéo chặt
ống quần của một trong hai người kia, nước bọt chảy từ trong miệng ra, ấp
a ấp úng nói gì đó. Hứa Hàm nghe rõ, ông đang nói "Cho tôi thêm một chút
nữa".
"Đây là ông nội của mày?" Người kia đạp lên đầu ông, ngẩng đầu nhìn
Hứa Hàm đang co chân ngồi trong góc tường, giọng nói đặc giọng Đông
Bắc, "Ông ta nợ tiền bọn tao. Mày có không?"
Hứa Hàm nhìn họ, không lên tiếng.
Một người khác đạp lên đầu Già Mã, đạp nó xuống mặt nền xi măng,
dùng sức dụi.