GIÂY THỨ 12
Sunness
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Thời Gian Vùi Chôn Ký Ức (2)
Đầu năm 1987, cơn rét đổ xuống phía nam, đụng độ với luồng khí
nóng từ duyên hải tràn vào, tạo thành thời tiết hồi Nam ở các thành phố
miền Nam.
Trời chưa sáng Hứa Hàm đã mở mắt, hất mở tấm chăn ẩm mốc, lay
ông lão bên cạnh thức dậy. Ông chính là ông lạo đã cõng cô vào trong
thành phố xin ăn khi cô bị con chó mực cắn bị thương, ông họ Mã, các ăn
mày khác đều gọi ông là Già Mã. Lúc đó Lão Mã nhân lúc Hứa Hàm còn
chút hơi tàn, suốt ngày đưa cô đến những nơi đông người để xin ăn. Có một
lần gặp phải cảnh sát, các sinh viên trên phố bắt đầu bỏ chạy tán loạn, Già
Mã cũng chạy, gói ghém đồ đạc rồi chạy, chỉ bọ lại đứa "cháu nội" sống sờ
sờ là Hứa Hàm. Hứa Hàm nằm yên bất động trên mặt đất, cô không động
nổi. Có người đạp qua người cô, có bàn dẫm lên cánh tay cô, nhưng vẫn
chưa đạp chết cô. Cô thoi thóp với hơi thở cuối cùng đó, mở to mắt, nhìn
bày trời trong xanh và con người màu đen.
Sau đó cảnh sát đã đi xa, đám sinh viên đã chạy sạch, Già Mã quay trở
lại.
"Nhóc còn, vẫn còn thở à?" Ông ngồi xuống bên cạnh cô, trong tay
cầm một miếng bánh, vừa đánh giá dáng vẻ bán sống bán chết của cô, vừa
há to miệng ngấu nghiến bánh. Vụn nhân trong bánh rơi, đập lên mặt Hứa
Hàm, lại rơi xuống mặt đường trải nhựa. Hứa Hàm không rên lấy một
tiếng.