"Khám qua rồi." Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, hai người gần nhau như
thế, gần đến mức có thể thấy được ánh mắt đầy ý cười của đối phương
trong bóng tối, "Không có vấn đề gì. Em rất khỏe mạnh, con cũng rất khỏe
mạnh."
"Vậy thì tốt." Lật xuống khỏi người cô, Triệu Diệc Thần bế ngang cô
đi về phía phòng ngủ, "Cần phải chú ý những gì? Có đi làm được không?"
"Giờ vẫn đi làm được, sau này có thể không được nữa."
"Không sao, anh nuôi em." Dùng chân đá mở cánh cửa phòng ngủ
đang khép hờ, anh đặt cô lên giường, không mở đèn, đứng thẳng dậy định
quay trở ra phòng khách, "Em nằm xuống trước đã, anh đi gọi điện thoại
hỏi chị anh, chị ấy biết thời gian này nên ăn gì mới tốt."
"Này... Bây giờ thì gọi điện thoại gì chứ, đã mấy giờ rồi." Hồ Gia Anh
nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cánh tay anh, "Mau ngủ đi, ngày mai rồi nói."
"Được." Đầu óc anh vẫn chưa ý thức được ba giờ sáng là gì, chỉ thấy
rất vui, bất giác nghe theo lời cô, cởi quần áo ra thay bộ đồ ngủ trên đầu
giường, lật chăn ra nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng, cơn
buồn ngủ đã biến mất từ lâu: "Có phải chúng ta nên nghĩ tên cho con rồi
không? Đã biết là trai hay gái chưa?"
Hồ Gia Anh đẩy anh ra, chê anh vẫn chưa tắm rửa, "Còn sớm mà, đợi
qua vài tháng nữa mới biết."
Anh ngẫm nghĩ rồi nói, "Qua vài tháng nữa là sắp sinh rồi còn gì?"
"Còn tám tháng nữa mới sinh, sao cả chút thường thức này mà anh
cũng không biết thế." Trong phòng ngủ tối hơn phòng khách, anh không
thấy được vẻ mặt của cô, nhưng có thể nghe ra được cô đang cười khi nói
những lời này.