Nhưng anh là cảnh sát, phải tranh thủ từng giây một.
Anh không hề quay đầu lại.
Chín tiếng sau, Triệu Diệc Thần mới về nhà trong bóng tối.
Đã ba giờ sáng, anh lấy chìa khóa mở cửa, nhẹ nhàng vào đến phòng
khách, thấy một bóng người đang ngồi trên sô pha, khi anh bước từ bậc
thềm vào đã cử động một cái.
"Gia Anh?" Nhờ ánh sáng hắt vào từ cửa sổ mà nhận ra thân hình của
cô, Triệu Diệc Thần nhíu mày, "Ngồi ở đây làm gì vậy?"
"Đợi anh về." Giọng nói của Hồ Gia Anh hơi khàn, giống như vừa
khóc xong.
Bàn tay đặt trên công tắt đèn liền khựng lại, cuối cùng rũ xuống bên
người.
"Đèn cũng không chịu mở." Mò mẫm trong bóng tối đến trước sô pha,
anh ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy vai cô.
"Tiết kiệm điện mà." Giọng cô vẫn buồn buồn, trong bóng tối cô hỏi
anh, "Anh có tắm không?"
"Mệt rồi, mai mới tắm." Kỳ thật anh đã mệt đến mức muốn ngả đầu
xuống ngủ ngay. Nếu không phải nghĩ đến có thể cô vẫn đang đợi anh ở
nhà, nói không chừng Triệu Diệc Thần đã ở lại đơn vị ngủ rồi, mai mới về.
Lần này vì nhìn ra được cô có tâm sự nên anh mới không bỏ mặc cô vào
phòng ngủ trước.
"Vâng." Cô nghiêng người, vui đầu vào ngực anh.
Triệu Diệc Thần nắn nắn đầu vai cô, "Em sao vậy?"