Triệu Diệc Thần cầm tấm ảnh lên, xoay người bước nhanh về phía
cửa. Sắc mặt anh rất căng thẳng, đổi lại lúc bình thường, Triệu Diệc Thanh
chắc chắn sẽ ngăn anh lại. Nhưng lần này chị nhịn không đuổi theo, nhân
lúc anh còn chưa xuống lầu, vội càng tóm lấy cánh tay anh trên hành lang:
"Đợi đã, đợi đã, chuyện này rốt cuộc là sao?"
"Em về cục trước đã, đợi xác nhận rồi sẽ nói với chị sau." Anh kéo tay
chị ra, không dừng bước mà đi xuống cầu thang, mất hút ở góc quanh, tiếng
bước chân cũng xa dần.
Triệu Diệc Thần không kịp báo kết quả cho Triệu Diệc Thanh biết.
Anh liên lạc với Trịnh Quốc Cường, xác nhận địa chỉ của cuộc gọi kỳ
quái kia chính là khu A11, biệt thự Cảnh Tú Loan, thành phố Y, bèn giao lại
việc trong đội cho Trần Trí, dẫn theo hai cảnh sát hình sự của tổ trọng án 3
ngồi lên chuyến tàu cao tốc sớm nhất sang tỉnh lân cận.
Khi cầm vé tàu chạy từ phòng chờ ra trạm, anh chạy xuống cầu thang
cực nhanh, một đoạn ký ức đột nhiên hiện lên trong đầu.
Đó là ngày 2 tháng 5 năm 2008, Triệu Diệc Thần vừa tan làm về nhà,
đang cùng Hồ Gia Anh ăn tối, bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi khẩn
của Ngô Chính Lương. Ngoại ô thành phố xảy ra một vụ nổ súng lớn, đội
cảnh sát hình sự không đủ người, cần điều người từ đội điều tra hình sự khu
vực đến tiếp viện.
Triệu Diệc Thần cúp máy, với lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế
định đi ngay.
Hồ Gia Anh vội bỏ chén đũa xuống, đứng lên, "Có vụ án à?"
"Vụ nổ súng, phải điều động cảnh lực gấp." Anh theo thói quen mặc
áo khoác vào, người đã đi đến bậc thềm.