Triệu Diệc Thanh bị tiếng gõ cửa dồn dập làm giật mình, còn chưa ra
đến cửa đã hét lớn: "Đến đây, đến đây!" Mở cửa ra nhìn thấy Triệu Diệc
Thần, chị ngẩn ra, "Em vẫn chưa đi làm à?"
Anh dường như không hề nghe thấy chị nói gì, chỉ hỏi: "Chị, album
ảnh của nhà mình đâu?"
Triệu Diệc Thanh ngơ ngác chỉ ra phía sau, chị há hốc miệng, chuyển
tấm giẻ rửa chén sang tay khác, "Để trong phòng sách."
"Lấy ra đây." Triệu Diệc Thần ném lại câu này, không đợi Triệu Diệc
Thanh kịp phản ứng đã lách người bước vòng qua chị đi thẳng đến phòng
sách. Anh biết bình thường Triệu Diệc Thanh để album ảnh trong tủ sách,
thế nên vừa vào phòng sách liền lục tung tủ lên.
Triệu Diệc Thanh lo lắng trước biểu hiện khác thường của anh, vội
vàng đuổi theo, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Vội vội vàng vàng như thế
làm gì vậy..." Vừa đến sau lưng anh, chị liếc thấy ảnh chụp anh đặt trên kệ
sách, nheo mắt nhìn kỹ, chiếc giẻ rửa chén liền rơi xuống đất: "Gia... Gia
Anh?" Bất giác đưa tay cầm tấm ảnh lên, xem đến tấm thứ hai, chị trừng to
mắt, lắp ba lắp bắp, "Cô bé này sao lại... sao lại..."
Lúc này Triệu Diệc Thần đã tìm thấy một quyển album ảnh cũ, sột
soạt lật mở, tìm tấm ảnh nào đó, xoay người lại lấy hai tấm ảnh trên tay chị,
đặt tấm ảnh có cô bé lên trên, so sánh với tấm ảnh vừa tìm thấy trong quyển
album cũ --- đó là ảnh chụp lúc anh tám tuổi, mặc áo ba lỗ và quần đùi, hất
cằm đứng dưới một gốc cây ngô đồng, cười rất vui vẻ và tự đắc.
"Em tìm được cô ấy rồi hả?" Cuối cùng Triệu Diệc Thanh cũng lấy lại
tinh thần, ló đầu qua nhìn hai tấm ảnh, "Đây là... con của em và Gia Anh?
Giống em lúc nhỏ quá..."
Đâu chỉ là giống. Mặt mũi của cô bé và anh lúc nhỏ có thể nói y như
đúc.