Ngoài thứ này ra, còn có một phong thư màu trắng đặc biệt.
Triệu Diệc Thần gần như vừa nhìn đã chú ý ngay đến nó: Có kích cỡ
khác mới phong thư màu trắng của ban quản lí chung cư, không có dấu bưu
điện, không có chỗ để điền mã bưu điện và địa chỉ, phong thư cũng không
dán lại. Nhìn qua giống như phong thư đi kèm với thiệp mừng, rất mỏng.
Anh ngồi xổm xuống, đưa tay xé mở nó.
Trong phong thư có hai tấm ảnh, khi Triệu Diệc Thần lấy ảnh ra, cái
nhìn thấy đầu tiên là chữ viết phía sau tấm ảnh.
Một trong số đó viết "Khu A11, biệt thự Cảnh Tú Loan, thành phố Y",
tấm ảnh còn lại viết "Đến tìm nó". Nét chữ nguệch ngoạc, xiên xiên vẹo
vẹo, theo kinh nghiệm của anh, có vẻ ai đó cố ý dùng tay trái để viết ra
chúng, nhằm tránh bị giám định ra nét chữ. Cách làm phản trinh sát thế này
khiến cho Triệu Diệc Thần nhíu mày. Anh lật tấm ảnh đầu tiên lên, ngay
khoảnh khắc nhìn rõ nó, lập tức sững sờ.
Tấm ảnh chụp một người phụ nữ. Cô ngồi trên một chiếc ghế treo,
mặc chiếc váy liền tay lửng màu be, mái tóc đen dài cột thành một đuôi
ngựa thấp, trượt theo bờ vai gầy xuống trước ngực. Cô ngồi ở đó, phía sau
là những đóa hồng ló đầu ra giữ bụi lá rậm rạp. Cô nhìn vào ống kính mỉm
cười, do bình thường ít cười, nơi đuôi mắt thậm chí không thấy được chút
nét cười nào.
Gia Anh.
Cái tên này lập tức bùng nổ trong đầu.
Trong vài giây, Triệu Diệc Thần quên cả hô hấp. Anh nhìn chằm chằm
người phụ nữ trong ảnh, đầu óc một mảng trắng xóa. Đây là Hồ Gia Anh,
anh chắc chắn. Trông cô già hơn chín năm trước một chút, phụ nữ đến tuổi
này hình như già đi rất nhanh. Anh không biết khi cô già đi sẽ trông như