Cả nhà ăn sáng xong đã sắp đến giờ làm việc của Triệu Diệc Thần,
Triệu Diệc Thanh xua tay đuổi anh đi như đang đuổi ruồi, tự mình ở lại
phòng bếp rửa chén. Chị là một nội trợ toàn thời gian, ngày thường ra ngoài
cũng chỉ đưa con đến trường, đến chợ mua rau, hôm đó vừa khéo là cuối
tuần, không cần phải làm những việc này.
Triệu Diệc Thần cầm chìa khóa xuống lầu, khi đi ngang qua phòng thư
tín ở tầng một, nhác thấy có một hòm thư bị ai đó cậy mở, ổ khóa bị bẻ
cong như một chiếc ăng-ten thò ra ngoài hòm thư đang mở hờ, truyền đơn,
thư từ và các danh thiếp màu vàng rơi đầy trên mặt đất.
Phòng thư tín của tòa nhà này có thể ra vào tùy ý, mỗi chủ hộ đều có
chìa khóa hòm thư của nhà mình, nhưng lại thường xuyên có chủ hộ làm
mất chìa khóa nên phải phá khóa để lấy thư, rồi không sửa nữa. Dù sao
trong hòm thư rất ít khi có thứ gì quan trọng hay đáng tiền, một ổ khóa yếu
ớt có hay không cũng không cần thiết.
Triệu Diệc Thần dừng lại trước cửa phòng thư tín, vì anh phát hiện ra
hòm thư bị cậy mở kia là hòm thư của nhà mình.
Anh có chìa khóa, trước giờ không cần phải phá khóa, Triệu Diệc
Thanh lại càng không làm vậy.
Ai đã động vào hòm thư của anh?
Dừng lại trước hòm thư, theo thói quen, Triệu Diệc Thần lấy bao tay
từ trong túi ra đeo vào, sau đó dùng điện thoại chụp lại vài tấm ảnh hiện
trường, rồi nhìn đến hòm thư nằm ở vị trí cao gần bằng mình, sau đó ngồi
xổm xuống, nhặt những thứ bị rơi vung vãi khắp mặt đất lên.
Có vài tờ giấy thông báo đóng phí quản lí chung cư, được để chung
vào một bao thư màu trắng. Giấy thông báo này hàng tháng anh đều nhận
được, thông thường Triệu Diệc Thần sẽ để nó trong hòm thư, cho đến khi
hòm thư không nhét được thêm thư khác nữa mới dọn một lần.