GIÂY THỨ 12
Sunness
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Thời Gian Vùi Chôn Ký Ức (1)
Ký ức tựa như sóng biển cuồn cuộn,
xô vào rạn san hô nơi vịnh biển phát ra tiếng vang cực lớn.
Tiếng vang của ký ức con người không thể nào nghe thấy được.
- Mộc Tâm -
3.1
Giữa tháng Mười, công việc của đội hình sự đã quay trở lại quỹ đạo
bình thường, Triệu Diệc Thần cuối cùng cũng có thời gian để ăn bữa cơm
tối cùng gia đình Triệu Diệc Thanh.
Hôm sau anh dậy sớm, hấp xong bánh bao màn thầu, lại nấu một nồi
cháo xách lên lầu trên. Khi Triệu Diệc Thanh mở cửa cho anh vẫn còn đang
mặc đồ ngủ, nhìn thấy anh đã làm xong bữa sáng mang đến liền kinh ngạc
muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài. Chồng chị Lưu Chí Viễn cười đến không
khép được miệng, nhân lúc chị còn đang ngơ ngác, nhanh chóng nhận lấy
nồi cháo đem vào đặt lên bếp.
Con trai của hai vợ chồng Lưu Lỗi đúng lúc từ trong nhà vệ sinh thò
đâu ra, miệng vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng, vừa thấy cậu mình đã
đến thì giật mình suýt nuốt hết bọt kem đánh răng vào bụng. Từ nhỏ cậu đã
đặc biệt sợ Triệu Diệc Thần, cũng không biết dáng người của anh quá vạm
vỡ hay vì anh là một cảnh sát nữa.