Một sinh viên trẻ đi qua, lấy hai xu từ trong túi áo ra.
"Kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì thế này! Tôi chỉ có mỗi đứa cháu gái
này thôi!"
Đồng xu rơi vào trong bát phát ra tiếng kêu lanh lảnh đinh tai.
Hứa Hàm thấy có vài bóng người vây quanh, xì xào bàn tán. Cô nằm
nơi đó, giống như con cá bị mổ bụng nằm trên thớt.
Nước mắt cô đã rơi cạn. Nơi nước mắt lăn qua, da đau rát, miệng vết
thương nóng bỏng. Miệng sưng đỏ khô nứt đã làm mủ, bị từng cơn gió lạnh
thổi qua đau buốt.
Cô nghĩ, ít ra mình vẫn còn biết đau.