chó nuôi mười năm đấy, thế mà bị mày xử đẹp. Lão thợ may khóc bù lu bù
loa, như vợ chết không bằng."
Cô bé vẫn không lên tiếng, khuôn miệng khô đến nứt nẻ không chút
huyết sắc đang há ra, đôi mắt vẫn mở một đường tí hí như cũ, giống như đã
chết thật, chỉ còn là một cái xác cứng đơ vậy. Ông lão nuốt xong chiếc
bánh, lại nhặt từng mảnh vụn rơi trên người bỏ vào miệng, nói: "Nếu để
đám người kia biết là do mày làm, xử mày còn dễ hơn xử con chó kia."
Nhặt sạch sẽ vụn bánh rồi, ông ta lau miệng, ngẩng đầu qua nhìn cô.
Hứa Hàm nằm đó, vẻ mặt cứng đờ như xác chết không chút thay đổi,
nhưng có nước mắt lăn xuống, từng hàng từng hàng, giống như máu của
con chó bị cô đâm rách cổ chảy ra vậy, rơi không ngừng.
Đó là làn đầu tiên Hứa Hàm biết được, thì ra con người lạnh hơn nữa,
máu và nước mắt trong cơ thể chảy ra vẫn là nóng.
Sáng sớm hôm sau, ông lão tháo mấy tấm vải rách đang treo xuống,
bó Hứa Hàm lại như bó củi, cõng thẳng về hướng trung tâm thành phố.
Ông ta quỳ trên con đường chật cứng sinh viên kia, khóc lóc ỉ ôi ăn
xin. Hứa Hàm nằm trên tấm vải rách như một người đã chết, ý thức dần trở
nên mơ hồ. Trong mơ màng, cô nghe tiếng ông lão:
"Đứa cháu tội nghiệp của tôi! Không cha không mẹ đã đành, còn phải
theo lão tàn phế tôi đây ra xin ăn!"
Leng keng leng keng, có người ném tiền xu vào trong chiếc bát đặt
trước đầu gối ông ta.
"Đứa cháu tội nghiệp của tôi! Bị chó dữ cắn hỏng mất tay rồi, xem ra
sắp phải xuống dưới gặp Diêm Vương rồi!"