GIÂY THỨ 12
Sunness
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Hạt Châu Trong Góc (2)
2.2
Hứa Hàm gặp ông Mã cũng vào mùa đông năm 1986.
Giết chết con chó mực rồi cô không quay lại gầm cầu nữa, chỉ lảo đảo
đi về phía trước, đi qua cây cầu ấy, tìm được một con ngõ cụt. Cuối ngõ có
một túp lều dựng bằng vài thanh tre và mấy tấm vải rách, Hứa Hàm chui
vào trong lều, nằm xuống, nhắm mắt lại. Cô dùng hòn đá đâm vào cổ con
chó mực nhà thợ may, trên ống quần bị nhuốm một mảng màu máu đỏ sậm
lớn, có máu của con chó, cũng có máu của chính cô. Cánh tay bị con chó
kia cắn đầm đìa máu, vừa đau vừa lạnh, đến cuối cùng tê liệt không còn
cảm giác.
Gió rét không ngừng gào thét, thổi vù vào trong túp lều rách nát, khiến
tứ chi và mí mắt cô rét lạnh. Không biết qua bao lâu, hình như cô nghe thấy
có người tiến vào, dùng thứ gì đó lạnh ngắt chọt chọt lên cánh tay cô:
"Nhóc con, cả người toàn là máu, mới giết người hả?"
Đó là một giọng nói già nua. Hứa Hàm nằm yên đó không nhúc nhích,
nhưng không phải muốn giả chết. Cô cảm thấy rất lạnh, khắp người không
chỗ nào không lạnh. Cô biết mình sắp chết rồi, mí mắt như đã bị đóng
băng, thậm chí không có sức để mở mắt ra.
Người đó thấy cô nhắm mắt không chút phản ứng nào, bèn ngồi xổm
xuống thăm dò hơi thở của cô.