chút, mập ra một chút. Nhưng thấy cô cười rất vui, anh cũng không nói gì,
chỉ ra vẻ không để tâm cười cười: "Mua viết máy để làm gì, anh làm việc ở
tuyến một, đâu phải nhân viên văn phòng."
"Làm việc ở tuyến một cũng cần dùng viết mà, đội trưởng Ngô của
các anh chẳng phải cũng ngồi trong phòng làm việc đó sao." Hồ Gia Anh
đang múc canh cho anh, ống tay áo xắn lên đến trên khuỷu tay, cánh tay
gầy đến đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn lại rất hồng hào, "Đợi sau này
anh làm đội trưởng rồi cũng sẽ dùng đến mà."
"Em lo xa quá đấy." Triệu Diệc Thần bưng hai đĩa rau từ trong phòng
bếp ra, "Đợi đến khi anh làm đội trưởng, cây viết này không biết đã lăn đến
xỏ xỉnh nào mất rồi."
Cô bật cười, ra vẻ không quan tâm: "Sợ gì chứ, đến lúc đó em mua cây
nữa cho anh không phải được rồi sao."
Cuộc sống của họ lúc bấy giờ không có cái gọi là vợ chồng nghèo
trăm mối lo, chỉ có một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa.
Cây viết Hồ Gia Anh tặng anh năm đó, quả đúng như anh dự liệu,
không biết rơi đến góc nào, đóng một lớp bụi dày từ lâu rồi. May mắn là,
bao nhiêu năm qua đi, bây giờ viết gel thực dụng hơn viết máy rất nhiều.
Nhưng cái Triệu Diệc Thần muốn, vẫn là cây viết mà Hồ Gia Anh
từng hứa sẽ tặng cho anh.
Anh nhắm mắt lại một lúc, cất cây viết gel màu đen vào hộc tủ, khóa
lại.
Sau đó, anh nhấc điện thoại gọi vào số của Trịnh Quốc Cường.