một hôm đột nhiên ra vẻ thần bí tìm Trần Trí hỏi: Có phải bà xã của đội
trưởng Triệu mất tích rồi không?
Trần Trí hỏi cậu ta nghe ai nói, nhân viên kỹ thuật đó chỉ nói: "Không
ai nói cả. Chỉ là hai hôm trước đội trưởng Triệu có đến gặp riêng em, bảo
em thử xem có thể giúp anh ấy phân tích tạp âm trong một đoạn ghi âm hay
không. Đoạn ghi âm báo án mười một giây đó, anh biết chứ?"
Lúc bấy giờ Trần Trí mới hiểu, thì ra Triệu Diệc Thần chưa từng từ bỏ
việc tìm kiếm Hồ Gia Anh.
Thế nên lần này thấy Triệu Diệc Thần im lặng, Trần Trí không thể dễ
dàng thu lại lời nói được. Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc, lại dò hỏi: "Kỳ nghĩ
Quốc Khánh sắp hết rồi, hay là đến lúc đó anh đích thân đi xem thử?"
Triệu Diệc Thần không tiếp tục mắt điếc tai ngơ nữa. Anh gật đầu, kéo
bản báo cáo đến trước mặt, "Tôi sẽ sắp xếp, cậu về nghỉ ngơi đi."
Khẽ thở phào một hơi, Trần Trí đáp lời, khi ra khỏi phòng làm việc
không quên đóng cửa lại.
Đợi cửa đóng lại, Triệu Diệc Thần mới đặt bút xuống, đưa tay với lấy
điện thoại gọi cho đội trưởng đội hình sự Trịnh Quốc Cường của thành phố
Y. Anh từng dến thành phố Y công tác vài lần, xem như có chút giao tình
với Trịnh Quốc Cường. Đang định ấn số, lướt mắt nhìn thấy cây viết gel
màu đen mình vừa đặt xuống, thân hình Triệu Diệc Thần chợt khựng lại.
Anh nhớ vào năm 2003, anh vừa được điều đến chi đội trinh sát hình
sự của khu vực, Hồ Gia Anh đã tặng anh một cây viết viết máy.
Cây viết được làm hoàn toàn bằng thép hiệu Hero, đối với người chi
tiêu tiết kiệm để sống qua ngày như họ mà nói, rất đắt. Bình thường cô tiêu
vài đồng cho mình thôi cũng thấy xót, nhưng mua cây viết ấy cho anh lại
vui vẻ cười ha hả. Triệu Diệc Thần thà rằng cô ăn nhiều một chút, no một