chống trộm này được lắp sau khi Hồ Gia Anh mất tích. Anh đứng phía sau
nó, tựa như kẻ tù tội đứng bên trong song sắt lao ngục.
Điểm khác biệt duy nhất chính là, trong lao ngục không có ánh mặt
trời.
Tám giờ tối, Trần Trí gõ cửa phòng làm việc của Triệu Diệc Thần.
"Tiểu Trần." Anh ngẫng đầu lên nhìn thấy là Trần Trí, bèn đặt cây viết
trên tay xuống, "Số điện thoại lúc sáng tôi bảo cậu điều tra, đã xử lý thế nào
rồi?"
"Đang muốn nói với anh đây." Trần Trí đóng cánh cửa phía sau rồi đến
trước bàn làm việc của anh, trên tay còn đang cầm xấp hồ sơ vừa được sắp
xếp xong, đó là báo cáo hành động đặc biệt truy quét mại dâm trước đợt
duyệt binh tháng trước, "Là thế này, bên đồn địa phương đã cử người đi
xem rồi, gia đình đó họ Hứa, cũng giàu có lắm, trong nhà có một đứa con
tám tuổi, không có vẻ giống như sẽ đi tống tiền người khác, ngược lại có
điều kiện để bị tống tiền hơn. Theo điều tra được, người nhà họ Hứa đều ở
đó, không dư ra đứa trẻ nào, hành động của cả gia đình cũng không có dấu
vết gì khả nghi."
Trần Trí hơi mập, là người đôn hậu, mặt trẻ con, trông rất trẻ, nhưng
đã có mười năm kinh nghiệm làm cảnh sát hình sự. Sau đợt hành động đặc
biệt kéo dài mấy tháng nay là kỳ nghỉ Quốc Khánh dài ngày, rất nhiều lực
lượng cảnh sát đều bị điều đi phụ trách công việc giữ gìn an ninh trật tự, lại
thêm chuyện ở thôn Cửu Long, đã mấy ngày cậu ta chưa về nhà rồi, trông
gầy hẳn đi. Triệu Diệc Thần vốn muốn giao một ít việc, nhác thấy vệt thâm
quầng bên dưới mắt cậu ta, lời đến bên miệng liền thay đổi: "Tôi biết rồi,
tôi sẽ liên lạc với đội trưởng Trịnh bảo họ để ý nhiều hơn, tạm thời đừng
đánh rắn động cỏ. Tối nay cậu về nghỉ ngơi, việc còn lại để tôi giải quyết."