Vừa đưa tay cầm điện thoại vừa xem thời gian trên đồng hồ đeo tay,
đã sáu giờ năm mươi phút sáng rồi.
Màn hình hiện thị số gọi đến là của đội phó đội cảnh sát hình sự Trần
Trí, anh ta trực ca đêm. Khoảng hai tiếng trước Triệu Diệc Thần nhận được
một cuộc gọi kỳ lạ liền báo cho Trần Trí điều tra xem số điện thoại đó gọi
từ đâu đến, lúc này chắc đã có kết quả. Anh nhận máy, cảm thấy huyệt thái
dương của mình đau âm ỉ bèn lấy ngón trỏ ấn lên: "Alo?"
"Đội trưởng Triệu, đã tra ra địa chỉ của số điện thoại kia rồi," Giọng
nói của Trần Trí ở đầu dây bên kia truyền đến, "Là điện thoại cố định gọi từ
thành phố Y, khu ngoại ô."
"Thông báo cho cảnh sát khu vực, bảo họ tìm hiểu tình hình." Hất
chiếc chăn đã trượt xuống đến đùi ra, Triệu Diệc Thần đặt tay lên sau ót, đã
tỉnh táo hơn nhiều, "Nói rõ tình huống cho họ biết, nhớ nhắc nhở họ mặc
thường phục đi."
"Được, tôi đi làm ngay." Trần Trí đồng ý không chút do dự, ngừng
một lúc lại nói, "Anh nghỉ thêm một lúc nữa đi, mấy tháng nay vất vả quá
rồi."
"Không sao." Triệu Diệc Thần nghiêng người nhấc chiếc đĩa inox
được đậy trên chén lên, "Lát nữa tôi sẽ quay về đồn."
Bánh bao nhân thịt trong chén vẫn còn đang bốc khói, Triệu Diệc
Thanh biết anh quen đi làm lúc mấy giờ nên lúc nào cũng kịp thời đưa bữa
sáng qua. Nếu là ngày thường, Triệu Diệc Thần sẽ đứng dậy đánh răng rửa
mặt, ăn xong bữa sáng liền xuất phát. Nhưng hôm nay anh không làm vậy.
Anh ngắt điện thoại, đi đến trước cửa sổ sát đất bên ban công, kéo mở
tấm rèm cửa đã được Triệu Diệc Thanh kéo hở ra một tí, tắm mình trong
ánh nắng ban sớm. Cửa chống trộm bên ngoài cửa sổ sát đất khiến tia sáng
trở nên rời rạc, bóng râm và ánh nắng đồng thời rọi lên cơ thể anh. Cửa