Cô vẫn đang cười, nhưng nụ cười lại mang theo một ý nghĩa khác. Lúc
đó Triệu Diệc Thần cảm nhận được, ánh mắt cô nhìn anh rất mềm mại,
mềm mại như nước, nước mang vị mặn.
"Vậy em thử anh nhé." Cô vừa dứt lời liền đi đến bên cạnh anh, nhấc
túi trái cây ở phía sau quầy lễ tân lên, túi nilon phát ra tiếng xì xào, cô lấy
một trái xoài ra, hất mặt nói với anh: "Em muốn ăn xoài, anh rửa giúp em
đi."
Triệu Diệc Thần đón lấy trái xoài nghĩ bụng đề thử này thật lạ lùng,
sau đó xoay người ra khỏi văn phòng luật.
Vài phút sau, anh mang trái xoài đã được gọt vỏ cắt thành lát trở lại,
xếp trong chiếc đĩa không biết lấy từ đâu ra.
Hồ Gia Anh tò mò nhìn đĩa xoài, "Sao lại gọt vỏ vậy?"
"Anh không chắc em có bị dị ứng xoài hay không, nhưng gọt bỏ vỏ đi
thì người bị dị ứng cũng có thể ăn được."
Triệu Diệc Thần nghiêm túc nói xong liền thấy cô cười. Nụ cười lần
này rất ngắn ngủi, đuôi mắt cô chỉ hơi cong, khóe môi khẽ nhếch lên, sau
đó lại bày ra vẻ cười mà như không, nhận lấy chiếc đĩa và ung dung đón
nhận ánh mắt anh: "Em không hiểu anh, anh cũng không hiểu nhiều về em.
Thế nhưng anh rất can đảm, dám đi thẳng đến đây để nói muốn hẹn hò với
em."
Anh cũng phát huy hết bản lĩnh gặp nguy không loạn của mình, "Anh
biết em sẽ nhận lời."
"Tự tin thế cơ à?"
"Em không hay cười, nhưng chúng ta gặp nhau ba lần, em đã cười với
anh hết hai lần." Rốt cuộc không kiềm chế được ý cười bên khóe môi nữa,