Triệu Diệc Thần bỏ hai tay vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu
trở nên vui vẻ và chắc chắn, "Lúc nãy em lại cười thêm hai lần nữa. Chứng
tỏ em cũng thích anh."
Trong khoảnh khắc ấy anh cảm thấy mình không giống một cảnh sát
mà giống một tên lưu manh hơn. Trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ rằng
chính mình sẽ vui vẻ vì loại cảm giác này.
May mà người vui vẻ không chỉ có mình anh, Hồ Gia Anh cũng cong
mắt mìm cười.
Cô nói: "Đúng vậy, em cũng thích anh."
Triệu Diệc Thần từng thấy qua rất nhiều loại ánh mắt, có ánh mắt trời
sinh đã biết cười, có ánh mắt lại không thích cười. Ánh mắt của Hồ Gia
Anh đen láy, sâu thẳm, nhưng trong màu đan lại mang theo bóng đen đệm
đặc, ẩn sâu nơi đáy mắt, đè ép tâm tình vốn có của cô. Đôi mắt ấy là đôi
mắt không thường hay cười.
Nhưng cô thích cười với anh, khi cười lên có tia sáng lấp lánh nơi đáy
mắt.
Giống như lúc mặt trời mọc vậy, nếu không có bóng đêm trước đó thì
khi mặt trời lên sẽ không có được ánh sáng.
Chuông điện thoại vang lên.
Triệu Diệc Thần tỉnh táo lại, ánh nắng len lỏi vào phòng khách đâm
đau mắt, anh vội nheo mắt lại để thích nghi với ánh sáng. Chiếc chăn đắp
trên người trượt xuống, một ly sữa đậu nành và một cái chén được đậy lại
bằng đĩa inox đặt trên bàn trà, anh thẫn thờ vài giây, biết hẳn là Triệu Diệc
Thanh đã ghé qua.