"Chúng ta mới gặp nhau ba lần, anh còn chưa hiểu em, sao biết được
anh thích em kia chứ." Cô đáp lại, đôi mắt đen láy chớp chớp, mắt lấp lánh
ánh nước.
"Chỉ có ba lần, đủ để thấy được nhân phẩm của em ra sao rồi." Đoán
trước cô sẽ nói như vậy rồi nên Triệu Diệc Thần rất bình tĩnh, thong dong
nhìn vào mắt cô, dường như muốn nhìn rõ hình ảnh của mình trong mắt cô,
"Hơn nữa anh biết em học giỏi, thích đọc sách, thích đạp xe đạp, buổi sáng
sẽ chạy bộ quanh sân thể dục, vừa chạy vừa học từ vựng tiếng Anh."
"Anh biết không ít nhỉ."
"Tương lai anh sẽ làm cảnh sát, biết làm sao để thu thập tình báo."
"Anh nói mà không biết ngượng à?"
"Ngượng, từng lúc nhìn thấy em là anh đã thấy ngượng rồi."
"Em nhìn không ra đấy."
"Tương lai anh sẽ làm cảnh sát, biết làm sao để kiềm chế tâm trạng
của mình."
Hồ Gia Anh bật cười. Anh cảm thấy lúc cô cười lên là đẹp nhất, nụ
cười của Monalisa cũng không bằng được cô.
"Anh muốn làm cảnh sát đến thế sao?" Cô hỏi.
"Đúng vậy."
"Vì sao?"
"Mẹ anh là cảnh sát, ba anh thì không. Mẹ không giàu có như ba,
nhưng cuộc đời của mẹ sống thanh thản hơn ba nhiều, không thẹn với
lương tâm mình."