Mấp máy môi định nói mình còn có thể làm thêm hai ngày, nhưng
Trần Trí nghĩ lại, cậu ta và Triệu Diệc Thần làm cộng sự sáu năm, hiểu tính
khí của Triệu Diệc Thần. Nếu lúc này nói ra thật, chắc chắn sẽ lại bị mắng:
không bỏ thời gian nghỉ ngơi lại sức, làm việc chỉ được nửa hiệu suất thôi.
Thế nên Trần Trí thở dài nói: "Haiz, vâng, đội trưởng Triệu vất vả rồi."
Cầm viết lên lại, Triệu Diệc Thần tỏ ý bảo cậu ta đặt báo cáo trên tay
xuống bàn. Trần Trí thuận theo đặt vật trong tay xuống, đang định chào tạm
biệt thì chợt nghĩ ra gì đó, vội vàng nói: "Đúng rồi đội trưởng Triệu, thật ra
việc này có khi nào... không chỉ đơn thuần là việc của nhà họ Hứa hay
không? Anh nghĩ xem, gọi điện thoại sang nơi khác phải thêm mã vùng,
cho dù gọi nhầm số, cũng không thể đúng lúc gọi đến chỗ anh chứ. Hơn
nữa cô bé tám tuổi đó, sinh năm 2007..."
Nói đến đây, cậu ta dừng lại vài giây, quan sát sắc mặt của Triệu Diệc
Thần, "Có khi nào, liên quan đến chị dâu hay không?"
Triệu Diệc Thần không lên tiếng. Trên mặt không lộ ra cảm xúc gì,
đây là biểu hiện mỗi khi anh suy nghĩ. Nhưng Trần Trí luôn cảm thấy, vẻ
mặt không cảm xúc này thật ra cũng cất giấu chút cảm xúc nào đó bên
trong. Khi cậu ta quen Triệu Diệc Thần, Hồ Gia Anh đã mất tích được ba
năm. Cậu ta chưa từng nghe Triệu Diệc Thần nói đến chuyện liên quan đến
cô. Thế nhưng đây là bí mật công khai trong đội, ai cũng biết, Triệu Diệc
Thần chắc hẳn cũng biết rõ rằng họ biết. Nhưng khi người khác nhắc đến
nó, anh vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Mỗi lần như thế, trên mặt anh
đều là vẻ không cảm xúc này.
Trước đây Trần Trí từng nghĩ, có lẽ Triệu Diệc Thần đã nghĩ thoáng từ
lâu rồi, không muốn nhắc nên không nhắc. Còn chuyện sau này vì sao
không tiếp tục tìm vợ mình nữa, chỉ e vì công việc của đội hình sự quá bận
rộn, thật sự không có công sức đi lo chuyện khác mà thôi. Cho đến lần đó,
một nhân viên kỹ thuật trẻ tuổi có trình độ máy tính cực cao đến đội, có