"Anh vẫn chưa ăn cơm tối, đem theo quả trứng gà đi." Cô vội lấy một
quả trứng gà đã luộc chín từ trong chén ra, đập lên cạnh bàn để tách vỏ rồi
đuổi theo, tay chân lóng ngóng lột vỏ trứng ra nắm trong lòng bàn tay, khi
dừng lại trước mặt anh vẫn còn đang cố lột sạch mảnh vụn còn sót lại trên
bề mặt quả trứng trơn láng, vỏ trứng trong lòng bàn tay bị rơi xuống cô
cũng mặc: "Há miệng ra, ăn ngay bây giờ, đừng để lát nữa lại bị nghẹn."
Triệu Diệc Thần vừa mang xong một chiếc giày, vội ngẩng đầu lên há
miệng nhận lấy quả trứng, nhai qua loa vài cái liền nuốt xuống, vừa mang
chiếc giày còn lại vào vừa nói: "Không phải em có chuyện muốn nói cho
anh biết sao, bây giờ nói đi."
"Đợi anh về rồi hẵng nói." Cô không đồng ý, "Nhất định phải chú ý an
toàn đấy."
Biết cô làm vậy là muốn anh có chút chuyện để ghi nhớ nhất định phải
an toàn trở về, anh cũng không truy hỏi nhiều. "Hai ngày này nếu văn
phòng luật sư không có việc gì thì em ít ra ngoài thôi." Mang giày xong,
anh đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài, không có thời gian để quay đầu lại,
"Anh đi đây."
Hồ Gia Anh đáp lại một tiếng, thấy anh chưa mở đèn cầu thang đã
xuống lầu, vội xỏ dép lê và đuổi theo mở đèn cho anh.
Hôm đó Triệu Diệc Thần chỉ lo chạy vội xuống lầu, mỗi lần qua một
khúc quanh xuống vài bậc thang liền thấy đèn trên đỉnh đầu bật sáng. Đèn
ở cầu thang bộ không phải loại cảm ứng, phải tắt mở bằng tay. Thế nân anh
biết là Hồ Gia Anh sợ anh không cẩn thận bước hụt chân, bèn đuổi theo
phía sau mở đèn cho anh.
Thật khó cho cô khi mang dép lê mà vẫn theo sát anh như vậy, có một
thoáng Triệu Diệc Thần thật lo lắng cô sẽ bị ngã, muốn quay đầu lại bảo cô
quay về.