Triệu Diệc Thần cũng cười, anh nghĩ số lần anh cười trong cả tháng
này cũng không nhiều bằng đêm nay, "Vui quá nên quên mất."
Vừa dứt lời liền nhớ đến việc anh đuổi theo xuống cầu thang để mở
đèn cho anh, bèn nói: "Lần sau nhớ đừng đuổi theo mở đèn cho anh nữa,
không an toàn."
"Vậy bản thân anh phải nhớ tự mở." Cô không dễ dàng đồng ý với
anh, "Cầu thang ban đêm rất tối, đừng có để chưa đến được hiện trường đã
ngã mất răng cửa."
Anh bật cười, hôn lên trán cô, "Đều nghe theo em hết."