-- "Tôi muốn tìm chồng tôi, anh ấy tên Triệu Diệc Thần, là cảnh sát
chi đội phòng chống ma túy... có thể giúp tôi nói với anh ấy..."
Đó là tiếng của một người phụ nữ. Hơi thở dồn dập, giọng nói run run,
đoạn ghi âm kết thúc ngay tại đó.
Máy đã được chuyển sang chế độ phát lặp lại từ lâu, thế là sau một
đoạn tạp âm ngắn ngủi, anh lại nghe thấy tiếng nói của cô.
-- "Tôi muốn tìm chồng tôi, anh ấy tên Triệu Diệc Thần, là cảnh sát
chi đội phòng chống ma túy... có thể giúp tôi nói với anh ấy..."
-- "Tôi muốn tìm chồng tôi, anh ấy tên Triệu Diệc Thần, là cảnh sát
chi đội phòng chống ma túy... có thể giúp tôi nói với anh ấy..."
-- "Tôi muốn tìm chồng tôi, anh ấy tên Triệu Diệc Thần, là cảnh sát
chi đội phòng chống ma túy... có thể giúp tôi nói với anh ấy..."
...
Triệu Diệc Thần nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa gáy lên lưng dựa sô pha.
Anh biết, bây giờ là 3 giờ 23 phút, ngày 6 tháng 10 năm 2015.
Ngày 5 tháng 10 năm 2006, vợ anh, Hồ Gia Anh, đã gọi điện báo án,
cuộc gọi tiến hành đến giây thứ mười một thì đột nhiên dừng lại. Hồ Gia
Anh mất tích từ lúc đó.
Hôm đó Triệu Diệc Thần vẫn đang nằm vùng trong hang ổ của bọn
buôn ma túy. Đoạn ghi âm này được sao chép lại từ ghi chép các cuộc gọi
báo án, hai ngày sau khi sự việc xảy ra đồng nghiệp mới giao nó đến tay
anh.
Chin năm rồi, anh đã nghe đi nghe lại đoạn ghi âm này không biết bao
nhiêu lần. Mỗi một lần ngắt nghỉ, mỗi một lần run rẩy, độ dài ngắn của mỗi