nhớ khoảng hai mươi năm trước đã bắt đầu xảy ra loại chuyện xấu này,
không ngờ hai mươi năm trôi qua, thành phố đã mọc đầy nhà cao tầng,
đường xá ở nông thôn cũng đã được trải nhựa, thế mà vẫn còn một số
người không chịu phát triển theo nhịp độ của thế giới, "Em cũng đến hiện
trường hả? Không bị thương đấy chứ?"
Triệu Diệc Thần lắc đầu, "Em không sao."
Họ đã đến dưới tòa nhà số 6. Triệu Diệc Thần ở lầu ba, gia đình Triệu
Diệc Thanh ở lầu bốn. Anh đứng trước của nhà mình rút chìa khóa ra, vừa
quay đầu liền thấy chị mình vẫn đang đứng phía sau, mấp máy môi như có
điều muốn nói lại thôi.
Kéo mở cửa, Triệu Diệc Thần bước đến bậc thềm, cúi xuống cởi giày:
"Chị lên nhà đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai còn phải đưa A Lỗi đi
học nữa."
Vốn còn đang do dự, vừa nghe anh nói như thế, Triệu Diệc Thanh liền
gióng trống lui binh.
Vài giây sau, chị buông tiếng thở dài cam chịu: "Ừ, em cũng nhanh đi
nghỉ đi." Dứt lời chị liền xoay người đi. Vừa đi được hai bước, chị lại dừng
bước, quay lại nhìn anh.
"Diệc Thần, thôn Cửu Long đó có phải nơi mà Gia Anh..." Vừa nhắc
đến cái tên này liền thấy động tác đóng cửa của Triệu Diệc Thần khựng lại,
chị lập tức thu lại lời định nói theo phản xạ tự nhiên, đổi cách nói khác, dè
dặt hỏi: "Ý của chị là, có phải em định tiếp tục tìm Gia Anh hay không?"
Triệu Diệc Thần đứng bên cạnh cửa không nói một câu, tay phải đặt
trên tay nắm, hơn nửa người bị vây trong ánh đèn hành lang. Chị đứng ở
chỗ cao hơn anh vài bậc thang, không thấy được ánh mắt bị hàng lông mi
che phủ của anh.