Diệc Thanh gọi: Lễ có về nhà ăn cơm không? Sáng đến nơi rồi sao vẫn
chưa thấy về? Vụ án mới có khó không, có nguy hiểm không? Có ăn cơm
đúng giờ, ngủ đúng giấc không?
Những chuyện này đáng ra phải do người vợ hoặc cha mẹ quan tâm
đến, thế nhưng một mình chị ấy gánh hết.
Triệu Diệc Thần lại nhíu mày, cùng chị đi qua quảng trường trung tâm
về phía tòa nhà số 6. Thật ra họ có thể đi về theo ngõ tắt, nhưng con ngõ đó
quá tối tăm, lại nằm ở góc chết của máy quay giám sát, xưa nay Triệu Diệc
Thần đều không cho họ đi vào đó. Lúc này đây đầu anh đang đau nhức dữ
dội, nhưng không vì thế mà anh tỏ ra gắt gỏng với chị mình, anh chỉ nói:
"Có lệnh điều động khẩn, chỉ có hai người ở lại trong Sở, chắc họ không
nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo."
"Chị thấy tất cả các xe cảnh sát đều hú còi chạy đi rồi." Triệu Diệc
Thanh giơ một tay huơ trên không trung, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Đa số người nhà của cảnh sát đều rất nhạy với tiếng còi báo động. Cho
dù cách xa mấy con phố họ cũng có thể nghe thấy rất rõ tiếng còi, rồi lại
bất giác giật mình. Đây có lẽ là một loại bản năng, giống như người mẹ
nghe thấy tiếng trẻ con khóc, không cần biết đó có phải tiếng khóc của con
mình hay không đều sẽ dừng lại dáo dác nhìn quanh.
Triệu Diệc Thanh chính là người nhà như thế. Mỗi khi nghe tiếng còi
xe cảnh sát thoáng qua chị đều bắt đầu bồn chồn. Chị là một người phụ nữ
bình thường, có rất nhiều chuyện khiến chị sợ hãi trong đời: khi cha mẹ còn
sống, chị sợ mình sẽ bị bỏ rơi; khi con trai ra đời, chị sợ nó đau ốm, sợ tất
cả những người hoặc việc có thể đoạt mất đứa con của chị đi; em trai làm
cảnh sát, chị sợ một ngày nào đó có người gọi điện thoại đến bảo chị đi
nhận xác cho nó. May mắn là bây giờ tuy cha mẹ không còn nhưng con cái
rất khỏe mạnh; em trai đã là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vẫn an toàn vô