sự. Chuyện duy nhất chị cần phải khắc phục chính là tính hay bồn chồn lo
lắng của mình.
Triệu Diệc Thần biết chị mình có tật này, cũng không trách chị ấy, cha
mẹ của họ mất sớm, mười mấy tuổi chị ấy đã phải gánh vác rất nhiều
chuyện, thế nên Triệu Diệc Thần có thể hiểu, anh luôn cố hết sức để xoa
dịu chị ấy.
"Người dân ở thôn Cửu Long tấn công cảnh sát." Gió đêm thổi qua
gương mặt, anh lấy bật lửa từ trong túi ra, châm cho mình một điếu thuốc.
"Thôn Cửu Long? Đó chẳng phải... là thôn có rất nhiều người mua
phụ nữ và bé gái đó sao?" Triệu Diệc Thanh khép chặt vạt áo khoác, kinh
ngạc nói, "Sao họ lại tấn công cảnh sát vậy?"
Sắp đến lúc nhiệt độ thấp vào sáng sớm, ánh đèn đường ngả vàng
dường như cũng mất đi độ ấm của nó, bóng của hai người vai kề vai trải dài
trên mặt đường, gió thổi qua tán cây xoài ven đường nghe như tiếng thút
thít.
"Có một hiệp hội giúp nhau tìm người thân không biết nhận tin từ đâu
nói là đứa con bị bắt cóc của một cặp cha mẹ trong số họ đang ở thôn Cửu
Long." Triệu Diệc Thần kẹp điếu thuốc trên tay, một tay bỏ vào túi quần,
chậm rãi nhả khói thuốc, giọng điệu bình thản, không lộ ra chút tâm tình
nào, "Hai vợ chồng đó lén tìm đến thôn trộm đứa bé mang đi, khi chạy trở
ra thì bị phát hiện, dân làng vác gậy và dao ra đuổi đánh họ, đúng lúc gặp
được người của hiệp hội đến giúp, hai bên liền ẩu đả với nhau. Đồn cảnh
sát ra mặt hòa giải không thành, bị người dân vây đánh, đành phải thông
báo lên chi đội trinh sát hình sự của khu vực. Chi đội nổ súng chỉ thiên
cũng không hiệu quả, bèn nhờ chúng em điều động cảnh sát đến chi viện."
"Haiz... Đám dân làng này cũng thật là, đã năm nào rồi mà vẫn hành
xử không khác gì lưu manh thổ phỉ như thế." Triệu Diệc Thanh thở dài, chị