Thạch Chấn Vũ hơi chau mày nhìn tay của Thu Thần bị A Quý nắm
chặt. Từ lúc anh ta bước vào quán, đã chiếm hết sự chú ý của Thu Thần,
còn câu chuyện giữa hai người và cả không khí thân mật khiến anh có cảm
giác mình là người ngoài. Anh cảm thấy… có điều gì đó rất lạ, trong lòng
không thoải mái…
“Về đây”, Thạch Chấn Vũ bỗng mở lời cắt ngang câu chuyện của hai
người phía sau quầy bar. Anh đứng lên, để lại tiền rượu.
“Sao bữa nay về sớm thế?” Thu Thần giằng khỏi tay A Quý, nhìn
Thạch Chấn Vũ, lời nói có vẻ hơi thất vọng.
Thạch Chấn Vũ không giải thích gì thêm, khuôn mặt vẫn như mọi khi,
không hề có biểu hiện nào.
“Đúng rồi!”, Thu Thần nghĩ tới điều gì đó nên gọi anh lại, “Lần trước
anh nói nhờ em mua hộ món quà cho lễ tốt nghiệp của Băng Lan phải
không…?”.
Anh quay đầu lại. Hai chữ “Băng Lan” làm những đường nét khô
cứng trên khuôn mặt anh dần mềm mại, ngay cả ánh mắt vô tình khi nãy
giờ cũng trở nên ấm áp hơn.
Thu Thần nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt anh, lòng thấy khó chịu…
“Chắc vẫn tới cửa hàng của Julia cho tiện nhỉ?”, cô hỏi.
“Được, chiều thứ Sáu tuần sau anh tới đón em.”
“Vâng!”
Thu Thần nhìn anh bước ra ngoài cửa, dần khuất bóng…
Là Băng Lan đã cho họ gặp gỡ…