Năm năm trước, cũng vì giúp anh mua đồ sinh nhật cho Băng Lan nên
họ gặp nhau ở cửa hàng của Julia. Năm năm liền, lần nào mua quà cho cô
gái đó, anh cũng tới nhờ cô chọn giúp.
Không phải chỉ chịu trách nhiệm việc trả tiền, mà mọi việc anh đều
giao hết cho cô. Tuy luôn có sự giúp đỡ của cô nhưng anh vẫn kiên trì cùng
cô đi chọn đồ.
Qua hành động cũng có thể dễ dàng biết được anh đối với người con
gái đó như thế nào… Thật làm người ta ngưỡng mộ! Thu Thần luôn suy
nghĩ, cô gái đó là người hạnh phúc nhất trên thế giới, bởi có một người
quan tâm và yêu thương cô ấy như thế…
“Không cần nhìn nữa! Người ta đi rồi”, A Quý đột nhiên lên tiếng làm
Thu Thần giật mình.
Quay đầu lại, cô không giấu nổi nét ửng hồng trên đôi má vì tinh thần
hoảng loạn.
“Cái gì?” Cô cố gắng mỉm cười bình tĩnh.
Ngược lại với sự lề mề chậm chạp vừa rồi, trong đôi mắt của A Quý
lúc này là ánh sáng nhìn thấu mọi việc, khóe miệng nhếch lên nụ cười khẩy
khiến người khác cảm thấy khó chịu.
“Cô thích cái tảng đá vừa lạnh lùng vừa khô khan kia, đúng chứ?”
Cô nghiêm mặt…