Chuông gió ngoài cửa lại kêu, chắc là có khách tới. Thu Thần ngẩng
đầu lên, nhẹ nhàng nói với người đang đi vào:
“Xin chào quý khách…” Giọng của Thu Thần bất chợt ngừng lại, bởi
người bước vào không phải khách mà là người cô mời về làm bảo vệ cho
quán.
“Chào, A Thần!”
Người bước vào quán là một chàng trai có khuôn mặt trắng trẻo, tuấn
tú, nhưng đôi mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ. Anh ta để tóc dài chấm vai,
mặc áo sơ mi trắng và quần bò hơi bạc, có cảm giác chán chường.
Tuy mang tiếng là nhân viên trong quán của Thu Thần, nhưng anh ta
còn ngang ngược hơn cả chủ quán. Thường xuyên xin nghỉ mà không báo
trước, lúc đi làm lại càng tùy tiện. Nếu không vì Thu Thần và chú của anh
ta là bạn lâu năm thì chẳng có chủ nào lại đi thuê nhân viên như thế cả.
“A Quý! Sao bây giờ mới tới? Anh biết mấy giờ rồi không? Sắp đóng
cửa rồi đấy!”, Thu Thần trừng mắt nhìn.
“Ừ.”
Cho dù bị mắng thì A Quý cũng chỉ “ừ” một tiếng chứ chẳng hề để
tâm.
“Anh muốn làm tôi tức chết hả?”
A Quý bước vào quầy bar, Thu Thần cắn răng, đấm lên lưng anh ta. A
Quý nắm lấy tay của Thu Thần, khó chịu nói:
“Hết cách, đều tại A Văn, anh ấy không gọi tôi dậy…”
“Anh chỉ trông chờ anh ấy gọi anh dậy thôi sao? Hả?”