được với nhau. Bạn em nói còn rất yêu chồng, cô ấy tin rằng anh vẫn yêu
mình. Có điều càng yêu nhau, càng gần nhau lại càng dễ làm nhau bị tổn
thương.”
Cô thở dài.
“Nếu sau này em lấy chồng thì cũng sẽ không chọn người đàn ông mà
em yêu nhất!” Cô đưa ra kết luận của mình.
“Em cũng định lấy chồng cơ à?” Thạch Chấn Vũ nheo mắt nhìn. Bởi
Thu Thần luôn khiến anh có cảm giác cô là một người độc lập, kiên cường,
thậm chí có lúc còn mạnh mẽ tới mức chẳng cần đàn ông bảo vệ.
Thu Thần cười ha ha: “Đương nhiên rồi! Em cũng có khát vọng hôn
nhân giống như tất cả phụ nữ, có điều em là người thực tế hơn một chút nên
không quá lãng mạn hóa hôn nhân. Có một người bầu bạn, cùng nhau trải
qua sóng gió, chắc chắn đó là một cảm giác rất yên bình và hạnh phúc!”.
“Sao lại không lấy người em yêu nhất?”
“Bởi vì yêu thường đi kèm với đố kỵ, nghi ngờ, muốn lúc nào cũng có
thể nhìn thấy người đó, muốn trói buộc người đó ở bên mình; lúc không
nhìn thấy nhau lại có cảm giác mất mát vô cùng. Để tâm xem mình có vị trí
như thế nào trong trái tim đối phương, lo sợ một ngày nào đó tình yêu bị
đánh mất. Em không muốn phải trải qua ngày tháng với những cảm giác rối
bời đó.”
“Em nghĩ thế nào là một cuộc hôn nhân lý tưởng?”
“Hôn nhân lý tưởng phải là hai người đều hiểu và thông cảm cho
nhau, là bạn bè và cũng là người nhà, sống bên nhau thoải mái, lúc xa nhau
cũng không quá đau khổ. Mỗi khi đối phương gặp khó khăn thì sẽ là người
đầu tiên tới để giúp đỡ. Ưm! Có lẽ là như thế đấy!”