Quan Ngoại là nơi rũ bỏ hết những nỗi lo âu và áp lực của thế tục. Cô
hy vọng mỗi người khách tới quán đều có thể giải phóng mình, cảm thấy tự
tại, thoải mái và yêu đời.
Không thể không thừa nhận cô đã làm những điều đó rất tốt, chí ít là
đối với anh.
Mỗi khi có tâm sự, anh đều tới quán của cô. Có lúc anh tâm sự cùng
cô, đôi khi chỉ uống rượu một mình.
Cô tuy là người sôi nổi lại rất thích trêu chọc anh, bắt anh uống các
loại rượu mà mình mới pha chế, nhưng có những lúc cô hiểu được anh cần
gì, cô không nói nhiều, cũng chẳng đả động gì. Khi nào anh cần nói
chuyện, cô đều chăm chú lắng nghe, có lúc còn đưa ra những ý kiến riêng
của mình.
Mấy năm gần đây cô là người duy nhất có thể nói chuyện cùng anh,
bởi thế anh lại càng thường xuyên tới quán của cô hơn…
“Thứ Tư tuần này em không ở quán.” Thạch Chấn Vũ nhấp một hớp
whisky, chau mày vẻ không vui nhìn cô.
“Thứ Tư?”, Thu Thần có vẻ ngạc nhiên, “Anh ghé quán?”.
”Ừ!” Tối hôm đó không thấy cô, chẳng hiểu sao anh cảm thấy thiếu
vắng lạ kỳ. Vẫn ngọn đèn cũ, vẫn vị trí cũ, vẫn loại rượu cũ, nhưng lại thấy
thiếu thứ gì đó.
“Xin lỗi, hôm đó em có bạn tới tìm. Gần đây cô ấy muốn ly hôn, em
sợ cô ấy làm chuyện dại dột nên đi cùng…” Nói tới chuyện hôn nhân của
bạn, cô lại thấy thương cảm.
“Bọn họ tới nước này thực sự ai cũng ngạc nhiên. Trước khi cưới thì
yêu nhau tới điên cuồng, lại phải trải qua khó khăn chồng chất mới đến