“Nhưng em vẫn chưa làm được loại rượu mà anh thích…”, cô cúi đầu
lẩm bẩm.
“Em nói gì?” Giọng của cô quá nhỏ, hòa vào tiếng nhạc Jazz.
“Không có gì.” Ngẩng đầu lên, cô lại mỉm cười. “Tới đây, whisky của
anh đây!”
Bỏ đi ly bò trắng xuống, Thu Thần đem tới cho anh một ly whisky
đá…
* * *
Quá nửa đêm, quán càng trở nên yên tĩnh, ngoài Thu Thần và Thạch
Chấn Vũ ra, chỉ còn một đôi tình nhân đang ngồi trong góc quán.
Thu Thần pha một cốc cafe cho mình, còn Thạch Chấn Vũ uống
whisky. Hai người cùng nâng ly trong sự lặng yên, thi thoảng mới nói vài
lời.
Thạch Chấn Vũ không phải là người hay bộc lộ tình cảm của mình.
Nhưng lúc này, tại nơi đây, và cả người con gái ấy lại làm anh không thể
giấu kín tâm tư.
Năm năm trước, khi chọn một đôi giày để tặng người khác, anh đã gặp
Thu Thần, rồi cũng vì sự tò mò mà tới quán của cô, không ngờ anh đã trở
thành một người nghiện tới nơi này.
Anh thích sự tĩnh lặng của quán, thích ruợu ở nơi đây và thích cả cá
tính của cô.
Bước vào quán chỉ thấy một màu xanh. Cô nói “Quan Ngoại” không
phải là một danh từ mà là một động từ.