“Sao anh lại tới tìm em?”
Đôi mắt sáng của anh nhìn thẳng vào cô.
“Bởi vì anh đã biết.”
“Biết cái gì?”, cô cảm thấy bất an, hai tay đan vào nhau thật chặt.
“Biết rằng em đang lừa anh.”
“Em lừa anh?” Đây là lời vu khống hoang đường gì vậy?
“Đúng, em lừa anh. Em lừa anh, nói em không bao giờ lấy người em
yêu.”
Trái tim của Thu Thần đập nhanh dữ dội, như muốn nhảy ra khỏi lồng
ngực. Cô muốn giải thích, nhưng lại không thể phát ra tiếng.
“Anh đã đọc tác phẩm do tác giả tên là Autumn viết rồi”, anh nhìn cô,
đưa ra đòn cuối cùng.
Xong rồi! Xong rồi! Xong hết rồi!
Thu Thần ngồi hẳn xuống chiếc ghế đá trong công viên.
“Không phải em cố ý lừa anh…”, cô rầu rĩ trả lời.
Anh không nói.
“Anh cũng có mất mát gì đâu, phải không? Tại sao lại nhắc đến lời nói
dối của em? Cứ để cả hai có một hồi ức tốt đẹp chẳng phải hơn sao?”, cô
quay lại trách anh.
“Bây giờ anh mới biết mình nhỏ nhen đến thế, sau này anh sẽ không
yêu như thế nữa. Anh không cho phép!”