Gì? Anh ấy nói gì? Thu Thần ngẩng đầu lên.
“Anh không cho phép em không yêu anh nữa.”
Làm gì có ai lại nói lời vô lý như thế. Thật không hiểu nổi!
“Vì sao?”
“Vì anh yêu em!”
Thu Thần tròn mắt nhìn anh. Một giây, hai giây… một phút trôi đi…
“Anh không yêu em! Anh yêu Băng Lan!”, cô hét lớn.
“Không phải như thế. Anh đã hiểu rồi, anh chỉ coi Băng Lan là em gái,
người anh thực sự yêu là em, ”
Cô lắc đầu: “Có phải Băng Lan quay lại với Sở Hạo rồi nên anh mới
tìm em? Em nói cho anh biết, bây giờ em không muốn sống bên một người
mà em không yêu nữa”.
“Băng Lan và Sở Hạo đúng là đã quay lại với nhau rồi, nhưng đó là do
anh khích lệ con bé làm thế. Vốn dĩ anh có cơ hội kết hôn với Băng Lan,
nhưng anh nhận ra ngoài em, anh không muốn lấy bất cứ người con gái nào
khác.”
“Vì sao?” Cô không thể tin nổi, cho nên lại hỏi thêm một câu ngốc
nghếch.
Anh nhướn mày, những đường gân xanh trên trán thoáng ẩn hiện.
“Em thật là! Rốt cuộc anh phải nói thế nào thì em mới tin đây?”
Cô tiếp tục trừng mắt nhìn anh. Lúc lâu sau, hai người vẫn đứng im ở
đó như hóa đá, nước mắt cô rơi xuống thấm ướt hai gò má…