“Tại sao lại như thế? Khó khăn lắm em mới từ bỏ được…”
Anh ôm cô vào lòng.
“Anh xin lỗi, tại anh quá ngốc nghếch nên đã làm em tổn thương.”
Cảm giác của cái ôm ấp áp như thế, nhất là sau khi cách xa nhau hơn
một năm trời, giờ đây họ lại say đắm trong vòng tay ấm áp.
“Từ nay về sau anh nhất định sẽ không như thế nữa. Hãy tin và làm vợ
anh, được không em?”
Thu Thần cúi đầu hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
Cô ngước đôi mắt còn đẫm lệ lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi môi cô
càng lúc càng gần.
“Thu Thần, đây là công viên…”
Thạch Chấn Vũ vẫn không dám thoải mái, cả người cứng đờ.
“Có sao đâu!”, cô cười lớn, rồi kéo cổ anh xuống và đặt lên môi anh
một nụ hôn.
Anh cũng nhanh chóng đắm chìm trong nụ hôn của cô, quên mất mình
đang ở đâu. Giống như để khẳng định tình cảm khó khăn lắm mới có được
ấy, cả hai người đều tham lam hưởng thụ hương vị ngọt ngào của đối
phương, chỉ hận vì không thể hòa nhập vào cơ thể đối phương.
Sau khi kết thúc nụ hôn mãnh liệt gần như táo bạo ấy, hai người nhìn
nhau vẻ không thể tin nổi, họ nhìn thấy ngọn lửa tình yêu đang hừng hực
cháy trong đôi mắt nhau…
“Chúng ta mau về nhà thôi!” Chàng trai nói với người vợ quyến rũ của
mình.