Bất cứ ai nhìn thấy biểu hiện của Băng Lan lúc này đều có thể đưa ra
kết luận: cô ấy đã rơi quá sâu vào biển tình rồi.
“Chị Thu Thần, bây giờ phải làm thế nào? Em rất yêu anh ấy, rất
muốn sống cùng anh ấy. Nhưng em lại sợ nhỡ mình nói ra, anh Thạch xảy
ra chuyện gì thì sao. Ông nội nói với em, làm người phải biết ơn nghĩa và
báo đáp người khác, thật sự em không biết mình nên làm thế nào…”
Cô rất mong muốn mình có thể nói với Băng Lan là nên làm thế nào.
Thế nhưng cô thực sự không biết…
Từ xưa đến nay, tình yêu là điều mà nhân loại không thể thay đổi
được, chứ đừng nói tới chuyện dùng lý trí để chế ngự nó.
“Chị không thể nói cho em biết nên làm thế nào được”, Thu Thần lắc
đầu gượng cười. “Chuyện tình cảm, em phải tự suy nghĩ cho rõ ràng. Ai là
người tốt với em nhất, ai là người có thể chăm sóc em, cho em hạnh phúc.”
Những lời nói của Thu Thần khiến Băng Lan cúi đầu suy nghĩ.
Đây cũng chính là nguyên nhân cô muốn tâm sự với Thu Thần. Thu
Thần không bao giờ quyết định thay cô, cũng không bắt cô phải tiếp nhận
bất cứ quan điểm nào. Chị ấy biết lắng nghe, để Băng Lan tự đi tìm đáp án.
Thu Thần muốn Băng Lan trưởng thành hơn chứ không phải là một cô bé
cần quan tâm chăm sóc. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Thu Thần và
anh Thạch.
“Chị Thu Thần, cảm ơn chị”, Băng Lan nở nụ cười cảm kích, “Em sẽ
về nhà suy nghĩ cho thấu đáo”.
Băng Lan đẩy ghế đứng dậy.
“Em định về à?”, Thu Thần hỏi.