đầu tiên cô thấy. Điều này chỉ còn có một khả năng…
“Băng Lan, em có người yêu rồi phải không?”
Giọng nói nhẹ nhàng của Thu Thần cũng khiến Băng Lan giật mình.
Cô ấy lúng túng nhìn Thu Thần, hai má ửng hồng:
“Sao… sao chị biết ạ? Không! Chị Thu Thần, xin chị đừng nói với anh
Thạch, em chỉ…”
“Thật là một cô bé còn quá ngây thơ…”, Thu Thần thầm than thở.
Cô nở nụ cười khoan dung để giải tỏa sự căng thẳng trên gương mặt
Băng Lan.
“Em có thể nói cho chị biết cậu ta là người như thế nào không?”
“Anh ấy…” Nghĩ tới người đó, đôi mắt của Băng Lan ánh lên niềm
vui. Cô nở nụ cười e thẹn rạng rỡ.
“Bạn trong ban nhạc của anh ấy giới thiệu cho em. Anh ấy tự đứng lên
thành lập một ban nhạc Rock, biểu diễn trong câu lạc bộ. Tuy bằng cấp
không cao, nhưng anh ấy chơi đàn rất hay, lại có nhiều suy nghĩ độc đáo về
âm nhạc. Anh ấy rất giỏi, chị Thu Thần, chị nên đi xem anh ấy biểu diễn, ai
xem anh ấy biểu diễn cũng bị hút hồn cả, thật đấy ạ!”
Một rocker, một cô bé còn non nớt sự đời, Thu Thần có cảm giác bất
an với sự kết hợp này.
“Em với cậu ấy… đã tiến triển tới mức nào rồi?”
Băng Lan càng đỏ mặt: “Anh… anh ấy nói yêu em và tặng em sợi dây
chuyền. Thứ Sáu tuần nào em cũng đi xem anh ấy biểu diễn. Có điều… em
vẫn chưa nhận lời anh ấy”.