“Em… em cũng thích anh… anh Thạch…”, Băng Lan khẽ nói…
* * *
“Em không thích anh ấy…”
Buổi chiều, nhất là trước bữa cơm tối chừng một, hai tiếng thường là
lúc Quan Ngoại ít khách nhất. Băng Lan hay tới vào giờ này.
Thu Thần không những là bạn thân của Thạch Chấn Vũ, mà qua anh
cô cũng quen biết Băng Lan.
Băng Lan rất hợp với cô, cũng có thể bởi cô ấy lớn lên trong môi
trường toàn nam giới. Rất nhanh chóng Băng Lan trở thành em gái của Thu
Thần – một người chị xinh đẹp, chín chắn. Những suy nghĩ và cảm giác
khó nói với người khác, cô ấy đều tâm sự với Thu Thần và xin ý kiến của
cô.
Với một ly trà sữa, trong một góc quán, cô và Thu Thần cùng nhau
tâm sự:
“Chị Thu Thần, không phải em ghét anh ấy, mà tình cảm của em đối
với anh Thạch không phải là tình yêu nam nữ… Anh ấy giống như anh trai
em, một người mà em luôn luôn kính trọng, thậm chí còn có chút sợ hãi…”
Băng Lan ngồi đó, hai tay nắm chặt chiếc ly, khuôn mặt thiên thần như
đang mang nỗi ưu tư phiền não vốn không thuộc về mình.
Thu Thần chăm chú nhìn, không biết nên trả lời như thế nào… Ngay
từ lúc Băng Lan bước vào cửa hàng và nói với cô chuyện anh tỏ tình, trái
tim cô như tan nát, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn…
Băng Lan không hề chú ý tới thái độ khác thường của Thu Thần, cô
đang đắm mình trong nỗi buồn, vô thức mân mê chiếc vòng bạc đeo trên cổ