Vì quá chuyên tâm nên tiếng gọi của anh đã làm cô giật mình.
“Anh… anh Thạch…” Cô quay người lại, hai má ửng hồng, bàn tay
trắng thon dài đang cầm một vật gì đó…
Là anh ảo giác chăng? Băng Lan có vẻ… rất bối rối?
Anh hơi chau mày: “Băng Lan, em đang làm gì thế? Không phải đang
luyện đàn sao?”.
“Luyện đàn? À! Vâng… Đúng. Em luyện đàn ngay đây…”, cô ấp úng
trả lời, khuôn mặt nhợt nhạt.
Anh không có ý thúc giục mà chỉ muốn nói chuyện cùng cô. Thạch
Chấn Vũ đang định giải thích nhưng Băng Lan đã bắt đầu đánh đàn, anh
muốn nói cũng không kịp.
Anh gượng cười. Từ trước tới nay, ở trước mặt Băng Lan, vai trò của
anh không chỉ là một người anh trai hiền từ, mà còn là một người cha
nghiêm khắc, anh luôn là người đốc thúc cô luyện đàn. Băng Lan luôn rất
nghe lời, chưa bao giờ cãi lại anh, cũng bởi thế mà cô tốt nghiệp khoa Nhạc
với thành tích xuất sắc.
Bây giờ đó là điều hay hay dở?
Thạch Chấn Vũ lặng lẽ bước đến bên để xem Băng Lan đánh đàn. Cô
thật xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan với sự kết hợp hài hòa, mái tóc mềm
mượt xõa ngang vai, cô luôn là mẫu người con gái lý tưởng trong lòng bất
cứ người đàn ông nào… Cô gái xinh đẹp ấy, là anh đã nhìn cô lớn lên từng
ngày, là do một tay anh chăm sóc… là anh!
Nghĩ tới điều đó nên Thạch Chấn Vũ càng cảm thấy phấn khích hơn,
không ngăn được tình cảm của mình, anh liền đặt tay lên vai cô.