Tiếng đàn của Băng Lan bỗng ngừng bặt. Cô ngẩng đầu nhìn anh,
trong đôi mắt sáng long lanh ấy là sự lúng túng không kịp che giấu.
Anh hơi ngại, liền xin lỗi và buông tay xuống.
“Anh xin lỗi, anh làm em giật mình phải không?”, giọng nói ôn hòa,
dịu dàng, điều này anh chưa từng thể hiện với người khác. “Anh… chỉ vì…
anh rất yêu em…”
Băng Lan bặm môi, nghe anh nói hai từ “rất yêu”, khuôn mặt cô càng
nhợt nhạt, đáng thương.
“Em biết. Anh đối với em như thế nào thì không còn gì để bàn cãi.
Bao năm nay, anh nuôi nấng, chăm sóc em, em không bao giờ báo đáp hết
ân tình của anh được…”
“Em đang nói gì thế?” Sao cô ấy lại có suy nghĩ như thế? Thạch Chấn
Vũ cúi mặt, trầm giọng nói. “Những điều anh làm cho em đều là tự nguyện,
em đừng nghĩ tới chuyện báo đáp!”
“Nhưng… nhưng ông nội nói…”
Ông đã nói những gì với Băng Lan? Anh nghiến răng.
“Những lời ông nói em đừng bận tâm!”
“Thật sao?” Đôi mắt rưng rưng ánh lên một hy vọng nhỏ nhoi…
“Chỉ cần em nói thật cho anh biết suy nghĩ của em.”
Băng Lan sợ sệt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Thạch Chấn Vũ. Cô
rất tin những gì anh nói. Từ nhỏ tới lớn, đối với cô, lời nói của anh đều như
thánh chỉ. Cô tin anh, nương tựa vào anh và không bao giờ chống đối anh
cả.