mình.
“Phải làm thế nào đây? Em không thể nói thật với anh Thạch. Hôm đó
em đã nói là thích anh ấy, anh ấy rất hài lòng và vui vẻ… Em không thể nói
ra suy nghĩ thật của mình…”
Thu Thần siết chặt tay mới có thể ngăn được nỗi chua xót đang dấy
lên trong lòng. Nghe cô ấy kể cách anh tỏ tình, nghĩ tới dáng vẻ chăm chú
nhìn của anh, trái tim cô như bị nghìn vạn mũi kim đâm vào đau nhói…
Có điều cô không thể nói được gì. Điều nực cười nhất là, cô gái may
mắn trước mặt cô không những không cảm thấy hạnh phúc mà vì thế còn
buồn rầu.
“Em không thấy anh ấy rất tốt sao? Anh ấy rất thương em, rất yêu
em… em không thấy sao?” Ép mình phải nói ra những lời đó, Thu Thần hy
vọng nụ cười trên khuôn mặt mình không quá giả tạo.
“Em biết.” Băng Lan cúi đầu bặm môi. “Anh Thạch là người rất tốt.
Về tình về lý, em đều nên lấy anh ấy, có điều… có điều…” Đôi mắt cô ửng
đỏ, có vẻ không biết quyết định thế nào.
Thu Thần chú ý đến chữ “nên” mà cô ấy nói. Cô chú ý tới việc Băng
Lan cứ nhìn xuống sợi dây chuyền bạc mà cô ấy đang đeo. Cô chú ý tới
thái độ đau khổ của cô ấy, lúc thì hạnh phúc, lúc lại tuyệt vọng.
Ánh mắt của Thu Thần dừng lại trên chiếc dây chuyền bạc mà Băng
Lan đang đeo, nó rất to và thô, không hề hợp với vóc dáng yểu điệu dịu
dàng của Băng Lan.
Là… là ai tặng cho cô ấy?
Chắc chắn không phải Thạch Chấn Vũ, vì khi tặng bất cứ thứ gì cho
Băng Lan, anh đều hỏi ý kiến cô trước. Còn sợi dây chuyền này, đây là lần