“Băng Lan nghĩ thế nào? Con bé ngoan ngoãn, chỉ cần anh nói, chắc
chắn nó không từ chối. Bao năm nay, có lần nào nó không nghe lời anh
đâu?”
Thạch Chấn Vũ yên lặng. Điều anh băn khoăn nhất chính là sự nghe
lời của Băng Lan. Chắc chắn Băng Lan sẽ không cãi lại anh, nhưng cô ấy
có thực sự muốn lấy anh không?
Anh không muốn Băng Lan phải chịu bất cứ áp lực nào, anh muốn
biết những suy nghĩ thực của cô ấy. Cô ấy có cảm giác giống anh không?
Thạch Chấn Vũ ngẩng đầu nghiêm túc nhìn ông.
“Ông, việc cưới xin cháu sẽ nói chuyện với Băng Lan. Nhưng cháu
không muốn ông nhúng tay vào, tuyệt đối không được nói chuyện này với
cô ấy.”
Không biết vì lo lắng cho cháu mà ông còn có thể làm ra những việc
gì nữa, anh cứ đề phòng trước, để Băng Lan không bị tổn thương.
“Nhưng…” Việc ấy làm sao ông có thể chấp nhận được, thằng nhóc
này làm gì cũng chậm chạp, hơn chục năm rồi còn làm không xong, chả
nhẽ lại phải đợi thêm mười mấy năm nữa…
“Không nhưng gì cả”, Thạch Chấn Vũ ngắt lời. “Nếu ông không đồng
ý, cháu nhất định không cưới Băng Lan.”
Khí thế của anh đương nhiên vẫn mạnh hơn ông nhiều. Hết cách,
Thạch Trấn Đường cũng chẳng còn lựa chọn nào, đành bực bội nói:
“Được rồi, nhưng anh phải nhanh lên đấy!”
Cuộc nói chuyện với ông nội như chất men đang ủ trong suy nghĩ của
Thạch Chấn Vũ.