Thạch Chấn Vũ nghe xong liền chau mày lại:
“Ông, sao ông có thể nghĩ như thế? Chúng ta nuôi Băng Lan, chăm
sóc cô ấy đều là tự nguyện, đâu phải để chờ cô ấy báo đáp lại, hay gả vào
nhà họ Thạch này.”
“Là anh không nghĩ tới chuyện đó!”, Thạch Trấn Đường phản bác,
“Tôi đã sớm định Băng Lan làm cháu dâu nhà này rồi. Ngoài Băng Lan ra,
tôi không muốn bất cứ ai làm dâu nhà họ Thạch hết”.
“Ông!” Cách nghĩ độc đoán của ông nội làm anh thấy rất phản cảm.
“Việc này không phải một mình ông là có thể quyết định được.”
“Hừ. Anh dám nói anh không thích Băng Lan?”
“Cháu…”, Thạch Chấn Vũ không thốt nên lời, khuôn mặt đen sạm của
anh hơi ửng hồng.
Hai ông cháu cũng đã ở bên nhau nhiều năm rồi, chẳng lẽ ông lại
không nhìn thấu những tâm sự của cháu mình. Thấy Chấn Vũ có phần dao
động, ông càng được đà nói tiếp:
“Anh đừng kéo dài thời gian thêm nữa, sớm cưới Băng Lan đi. Việc
cưới xin chắc chắn bố mẹ Băng Lan cũng đồng ý, nếu không thì trước khi
mất họ đã không gửi Băng Lan cho nhà họ Thạch này chăm sóc.”
Không phải là Thạch Chấn Vũ không muốn kết hôn, trên thực tế, tuổi
tác càng lớn anh càng mong muốn có một gia đình, có một người luôn ở
bên cạnh mình. Chỉ có điều anh không lạc quan như ông nội.
“Băng Lan nghĩ thế nào, cháu không biết”, Thạch Chấn Vũ nói giọng
nhẹ nhàng hơn trước.