Là một ông chủ, đối với anh đó là một điều tốt, chí ít là nhân viên của
anh không ai dám lười nhác. Nhưng là một người đàn ông ngay cả Băng
Lan – người mà anh chăm sóc – cũng nể sợ, điều đó khiến anh rất khổ tâm.
Trong tất cả mọi người, chỉ có hai trường hợp ngoại lệ, một là Thu
Thần, một là ông nội của anh.
Thạch Chấn Vũ gật đầu với nhân viên, chiều thứ Sáu, anh cũng không
muốn vì sự có mặt của mình mà tạo áp lực cho nhân viên, vì thế anh vào
văn phòng lấy tập báo cáo tài vụ trên bàn và mang về nhà xem.
Nhà của anh ở ngay bên công ty, đối với anh mà nói thì ở đâu làm việc
cũng như nhau, vả lại thư phòng trong nhà anh cũng yên tĩnh hơn nhiều so
với ở công ty.
Anh từ cửa ngách bước vào hoa viên nhỏ của Thạch gia. Thạch gia là
một ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc của Nhật Bản, trang nhã, cổ
kính, người trong nhà cũng không nhiều, chỉ có Thạch Chấn Vũ, ông nội
của anh là Thạch Trấn Đường và Băng Lan.
Bước qua phòng khách, thấy ông nội đang thắp hương khấn vái trước
bài vị tổ tiên.
Ông nội anh là người tính tình cổ quái, ít bạn bè, chỉ có một niềm đam
mê duy nhất là trồng hoa, rồi cả ngày ngồi lẩm bẩm trước bài vị của vợ, con
trai và con dâu.
Kể cũng lạ, Thạch Chấn Vũ vừa bước vào cửa, Thạch Trấn Đường
bỗng cất cao giọng.
“… Bà ơi, tôi thật vô dụng. A Vũ năm nay đã hơn ba mươi tuổi rồi,
còn chưa có vợ con. Nhà họ Thạch chúng ta ba đời độc đinh, A Vinh và A
Chân chết sớm, chỉ còn đứa cháu A Vũ này thôi. A Vũ cũng là đứa khá, từ
bé đã hiểu chuyện. Lúc A Vinh, A Chân ra đi nó mới có mười mấy tuổi,