Montague Rhodes James
Giếng thở than
Người dịch: Lê Nguyệt Áng
Ông Humphreys và địa sản thừa kế
Khoảng mười lăm năm về trước, một ngày cuối tháng Tám hoặc đầu
tháng Chín, một chuyến tàu hoả lăn bánh vào Wilsthorpe, một nhà ga vùng
quê miền Đông nước Anh. Cùng một số hành khách khác, một người trẻ
tuổii bước ra, anh ta khá đep trai, cao, tay xách cái tu du lịch cùng một số
giấy tờ được buộc thành một cái gói. Có vẻ như anh ta được chờ đón, theo
cái kiểu anh ta nhìn quanh thì biết, và quả vậy. Ông trưởng ga chạy xuống
vài bậc tam cấp, và hình như chợt nhớ ra, quay lại gật với một ông mập
mạp có bộ râu ngắn đang hoang mang nhìn vào con tàu như tìm ai. "Ông
Cooper"trưởng ga gọi "có lẽ quý ông của ông đây này", sau đó sống với
chàng thanh niên hành khách vừa bước ra khỏi ánh sáng "Ông Humphreys
phải không ạ? Chào mừng ông tới Wilsthorpe. Trong sảnh có xe bò chở
hành lý cho ông rồi còn đây là ông Cooper, chắc ông đã biết". Ông Cooper
vội tiến lại, nâng mũ chào rồi bắt tay "Hân hạnh được lặp lại lời ông
Palmer. Lẽ ra tôi phải là người đầu tiên nói những lời đó nhưng vì chưa biết
mặt ông, ông Humphreys ạ. Mong cho những ngày ông ở đây toàn là những
ngày lịch đỏ. "Cám ơn ông Cooper về lời chúc của ông, cũng xin cám ơn
ông Palmer. Tôi hy vọng việc thay đổi người quản lý đất đai – hẳn các ông
chắc đều lấy làm tất cả - sẽ không đến nỗi làm những người sắp tới đây mất
vui" Anh ngừng lời cảm thấy những lời nói của mình không hợp với niềm
vui chung lắm. Ông Cooper cũng ngắt lời "Ồ, ông yên tâm đi, xin bảo đảm
với ông sự đón tiếp nồng nhiệt đang chờ đợi ông từ tứ phía. Về việc thay
đổi người quản lý địa sản có ảnh hưởng xấu đến hàng xóm láng giềng
không thì, vâng, ông chú quá cố của anh…" đến đây ông Cooper cũng
dừng, có thể do lời khuyên từ bên trong và cũng có thể vì ông Palmer hắng
giọng, hỏi ông Humphreys đưa vé. Hai người rời nhà ga. Theo đề nghị của
Humphreys, họ di bộ về nhà ông Cooper, cơm trưa đang chờ họ.