hành nghề ông chưa từng nghe thấy như vậy bao giờ. Tuy nhiên luật pháp
không dựa trên đó, bồi thẩm đoàn tin vào các nhân chứng hay không là tuỳ.
Bồi thẩm đoàn cân nhắc không lâu, đi đến nhất trí tù nhân có tội.
Tù nhân được hỏi còn muốn nói gì nữa không về phán xét này, hắn nói tên
hắn trong bản cáo trạng viết chữ Martin viết I ngắn trong khi thực ra là phải
Y dài. Chưởng lý nói việc này không thực tế, hơn nữa, thỉnh thoảng chính
tù nhân cũng viết vậy. Tù nhân không còn gì để nói thêm nữa. Hắn bị kết
tội tử hình và sẽ bị treo cổ ở một giá treo cổ gần nơi thực hiện tội ác, ngày
hành quyết là ngày 28 tháng Mười hai sau đó, vào ngày lễ Thánh của
những người vô tội.
Lúc ngày tù nhân thể hiện tình trạng vô cùng tuyệt vọng, hắn hỏi quan toà
xem thân nhân có được phép thăm hắn trong những ngày còn lại không?
Quan toà: À, tôi sẵn lòng cho phép, nhưng phải có viên cai ngục và cô Ann
Clark nữa, cũng có thể đến thăm anh.
Nghe thế tù nhân quay đi, khóc lóc xin quan toà đừng dùng lời lẽ ấy, quan
toà bực mình nói hắn không đáng hưởng bất kỳ đối xử tủ tế nào, dịu dàng
nào, hắn là tên đồ tể, tên sát nhân hèn nhát, mình làm mình chịu kêu mà ai
thương. "Tôi hy vọng Chúa sẽ để cho cô ta sẽ đến với anh cả ngày lẫn đêm
cho đến lúc anh lìa đời"
Tù nhân được đem ra, và theo như tôi biết, hắn lịm đi, phiên toà thế là
bế mạc.
Tôi không thể không nhận xét, suốt phiên toà tù nhân trông vẻ bất ổn
và bồn chồn, khác hẳn nhiều thủ phạm bị tử hình khác. Lúc nào hắn cũng
nhìn kỹ vào từng người, đôi khi đột ngột quay ngoắt mặt đi tựa như có ai
thì thầm với mình. Một điều đáng chú ý nữa là phiên toà tuyệt đối yên lặng
và hơn nữa phòng xử tối tăm mờ mịt khác thường (dĩ nhiên mùa này thì
trời không sáng sủa cũng đúng thôi), mới hai giờ chiều đã phải thắp đèn
trong phòng xử, tuy bên ngoài chưa có sương mù.
Còn có điều đáng chú ý nữa, gần đây một vài thanh niên tổ chức hoà
nhạc trong ngôi làng mà tôi nói trên kia, có kể là các thính giả tiếp đón rất