Được hỏi có trao đổi gì với tù nhân không, nó nói "Một hai ngày trước
đó, biết tôi vẫn thường ở đồng truông, ông ta hỏi tôi có thấy một con dao
nhíp nằm ở đâu đó trên cánh đồng không, nếu thấy đưa ông ta sẽ được đồng
sáu xu. Tôi bảo không, nhưng tôi nói sẽ hỏi xem, thế là ông ta cho tôi sáu
xu bảo là đừng hỏi gì cả"
Quan tòa: Tức là đồng sáu xu em định đem tiêu trong bữa tiệc chứ gì?
W: Thưa quan toà vâng ạ
Được hỏi có thấy gì lạ ở cái không, nó bảo không, trừ việc "nó bắt đầu có
mùi kinh khủng, suốt mấy ngày bò không đến ao uống nước nữa"
Được hỏi có thấy tù nhân và cô Ann Clark đi cùng với nhau không, nó cứ
khóc hoài, mãi mới làm nó nín khóc và nói được rõ lời (cuối cùng ông
Matthews, cha xứ của giáo xứ làm nó trấn tĩnh lại để nghe người ta hỏi
tiếp) Nó nói nó thấy cô Ann Clark chờ tù nhân ở đồng truông xa xa, rất
nhiều lần, kể từ Giáng sinh năm ngoái.
Chưởng lý: Em có nhìn rõ cô ấy không để chắc chắn là cô ấy?
W: Có. Chắc chắn ạ.
Quan toà: Chắc chắn như thế nào?
W: Vì cô ấy đứng và nhảy lên xuống, hai cánh tay đập đập như một con
ngỗng (chỗ này đứa trẻ dùng tiếng địa phương nhưng ông cha xứ giải thích
là con ngỗng) tư thế ấy không lẫn với ai khác được.
Chưởng lý: Lần cuối cùng em trông thấy cô ấy là khi nào?
Đến đây thằng bé lại khóc ròng và cứ bám chặt lấy ông Matthews, ông
này bảo nó đừng sợ. cuối cùng nó kể câu chuyện sau đây: Vào đúng cái
ngày trước bữa tiệc (cũng là buổi chiều tối nó kể trên kia), sau khi tù nhân
đi khỏi, vì đã hoàng hôn nó rất muốn về nhà nhưng lại sợ ra khỏi bụi kim
tước sẽ bị tù nhân nhìn thấy nên đàng đứng sau bụi cây ít phút nhìn ra cái
ao. Nó thấy một hình thù đen đen từ ao nhô lên, rồi lên bờ. Khi lên đến chỗ
cao nhất trên bờ ao in hình rõ nét trên bầu trời và đứng thẳng lên vỗ cánh
tay lên xuống sau đó nhẹ nhàng chạy theo hướng tù nhân. Khi được hỏi
theo nó đó là ai thì nó bảo chính là cô Ann Clark chứ không phải ai khác.
Rồi đến ông chủ của thằng bé được gọi lên, ông ta kể lại tối đó thằng bé