Sarah: Sàn lát đá phiến, thưa ngài, trên còn vết ướt nhưng hai chúng tôi
chẳng hiểu thế nào vì thời tiết mưa gió mà.
Quan toà: Hừ. Về phần tôi – tuy dám chắc chuyện nhân chứng nói là
chuyện lạ đấy – tôi chưa hiểu ông chưởng lý muốn gì với nhân chứng này.
Chưởng lý: Thưa ngài, để chứng tỏ thái độ kỳ quặc của tù nhân ngay sau
khi nhân vật bị ám sát mất tích. Bồ thẩm đoàn lưu ý việc này cho, cùng với
giọng hát nghe thấy bên ngoài ngôi nhà.
Sau đó tù nhân đặt vài câu hỏi không lấy gì làm thiết thực lắm, rồi Thomas
Snell được gọi lên, anh này cũng đưa những chứng cớ kiểu như của bà
Ascott, thêm vào đó.
Chưởng lý: Sau khi bà Ascott ra khỏi phòng giữa bà ấy và tù nhân có xảy
ra chuyện gì không?
Thomas: Tôi có một nhúm thuốc lá sợi trong túi.
Chưởng lý: Nhúm thuốc lá sợi?
Thomas: Tôi bỗng muốn hút một tẩu thuốc, tôi bèn lấy cái tẩu trên mặt lò
sưởi, và vì có nhúm thuốc lá sợi nhưng lại để quên con dao nhíp ở nhà,
răng thì chẳng còn mấy mà cắn, như quan toà và các ngài trông thấy đấy.
Quan toà: Cái anh này nói cái gì vậy nhỉ? Đi vào việc cho! Chúng tôi ngồi
đây để nhìn răng anh à?
Thomas: Dạ không phải thế. Có Trời biết! Tôi biết ngài có việc làm tốt hơn,
răng tốt hơn và tôi không lấy thế làm lạ.
Quan toà: Trời ơi! Anh này làm sao vậy? Vâng, răng tôi tốt hơn, anh mà
không đi vào việc thì sẽ biết răng tôi thế nào.
Thomas: Xin ngài tha lỗi, sự việc đúng là như vậy, tôi hỏi mượn ông Martin
con dao nhíp của ông ấy để cắt sợi thuốc lá ra. Ông ấy tìm hết túi nọ đến túi
kia. Tôi hỏi, "Ông mất con dao rồi ạ?" Ông ấy đứng hẳn dậy tìm rồi ngồi
xuống rên rỉ "Thôi chết tôi rồi! hẳn tôi để lại đó rồi!" Tôi nói "Nhưng có ở
đó đâu ạ? Có đáng bao nhiêu đâu mà ông phải kêu lên thế" Ông ta cứ ngồi
đó hai tay ôm đầu, chẳng để ý gì đến lời tôi nói. Thế rồi bà Ascott từ trong
bếp đi ra.
Được hỏi có nghe thấy tiếng hát ở ngoài đường không, anh ta bảo "Không"
tuy nhiên cửa vào bếp lúc đó đóng và bên ngoài gió rất mạnh, về giọng của